Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Trải nghiệm thú vị đầu tiên ở Baguio - mt. Ulap

Nhắc đến Philippines, chúng ta thường hay nhắc đến đất nước ngàn đảo với những bãi biển cát trắng trải dài ngút mắt và làn nước trong xanh làm thanh mát lòng người. Nhưng bạn có biết bên cạnh điểm nổi bật đó, Philippines cũng sở hữu cho mình những ngọn núi với vẻ đẹp hùng vĩ và tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. 

Cuối tuần vừa rồi, tưởng chừng như sẽ chỉ quẩn quanh trong BECI để tận hưởng thật sâu cái không khí ở đây, rồi... thông qua lời mời cùng leo núi Ulap từ hiệu trưởng BECI cho mọi người trong trường, chúng tôi đã lên đường không chút do dự. 
Sáng chủ nhật, mọi người tập trung sau bữa ăn sáng và xuất phát lúc 8h30 bằng phương tiện quen thuộc - Jeepny. Ngồi xe khoảng 45 phút, uốn lượn theo những cung đường quanh co, chúng tôi đến chân núi và làm thủ tục, đóng phí.



Có 3 hướng dẫn viên du lịch rất trẻ và nhiệt tình đi cùng chúng tôi. Đúng 10h, sau giây phút cầu nguyện chung cho chuyến đi được bình an, chúng tôi xuất phát trong sự háo hức, tò mò... Núi Ulap sẽ như thế nào nhỉ?
Và rồi từng bước chân của chúng tôi đã mở ra những cảnh quang tuyệt vời mà Ulap sở hữu...



Sự hùng vĩ, hoang sơ, bao la của núi đồi nơi đây....






.... làm con người trở nên vô cùng nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. 
Càng lên cao, không khí càng dễ chịu, mát mẻ, thoáng đãng ....



....từng lớp sương mù bay bay nhè nhẹ phủ xuống núi đồi làm cảnh vật trở nên có chút huyền diệu như chốn bồng lai tiên cảnh.... 

 Xa xa núi đồi trùng trùng lớp lớp nối tiếp nhau khiến con người ta cứ muốn phóng xa tầm mắt nhất có thể để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của chúng.


Đến hơn 1h thì chúng tôi đã bắt đầu thấm mệt nhưng mọi thứ nơi đây dường như khiến chúng tôi cảm thấy ...thật là xứng đáng.... thầm cảm ơn mẹ thiên nhiên!

Khoảng 3h chiều chúng tôi đặt chân trên đỉnh núi Ulap, hài lòng vì những bước chân đã qua, cảm giác chinh phục được một thứ gì đó khiến con người ta cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ và bền bĩ hơn mình nghĩ. Vâng, chúng tôi đã làm được!

  


Với quãng đường đồi núi hơn chục cây số đi từ 10h sáng đến 5h chiều, lắm lúc chúng tôi muốn bỏ cuộc vì đi hoài chưa thấy đích đến mà đôi chân thì đã quá mỏi mệt. Thế nhưng cảnh vật mở ra bởi từng bước chân như một phần thưởng dành cho mỗi người, hơn cả sự mong đợi. Điều này làm tôi liên tưởng đến việc học anh văn của các học viên BECI nói riêng và các bạn nói chung, nó không hề đơn giản và dễ dàng, nhưng nếu chúng ta luôn cố gắng và không bỏ cuộc, một ngày không xa chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta muốn.

... Bước nhanh cũng được, chậm cũng được, miễn là bước tiếp, đừng dễ dàng bỏ cuộc các bạn nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét