Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

MÓN ĂN VIỆT "KHUYNH ĐẢO" NHÀ BẾP BECI

Những ngày qua, mưa bão tuy không "quá tay" nhưng ít nhiều cũng làm BECI có chút trĩu nặng như cô gái bất chợt mang trong lòng tâm sự riêng. Thoáng trong mắt ai, đâu đó là nỗi buồn man mác vì phải chia tay bạn bè sau khi khóa học kết thúc, là những lớp học, công việc thường nhật cần thêm năng lượng, cần một làn gió mới, vài tia nắng làm ấm dậy lòng người. 
Thứ bảy tuần rồi, sau buổi hội ý cùng các học viên Việt Nam và được sự đồng ý của Phó hiệu trưởng, tụi mình cùng nhau lên kế hoạch "khuynh đảo" nhà bếp BECI một phen bằng 2 món khá là đặc biệt của người Việt mình: Gỏi cuốn và chả giò/nem. 

Mặc dù trong nhóm tụi mình chẳng bạn nào là tay nấu nướng chuyên nghiệp nhưng ai nấy đều tỏ ra rất phấn khích. Gỏi cuốn và chả giò sẽ chẳng khó khăn gì nếu được làm ở Việt Nam phải không các bạn? Nhưng đây là Philippines nên mình cần phải thận trọng liệt kê ra danh sách các nguyên liệu cần thiết như hình nè và hỏi kỹ cô đầu bếp trước.


Ở Baguio người ta bán gần hết những nguyên liệu mình cần chỉ trừ nước mắm, bún tươi và bánh tránh để cuốn, thật may là mình đã gửi bạn mua những thứ đó từ Việt Nam đem qua, chỉ có bún tươi là "bó tay".

Sau bữa trưa, cả nhóm tụi mình xuôi xuống thị trấn để mua nguyên liệu ở chợ Baguio, hy vọng sẽ mua được đồ rẻ và tươi ngon nhất. Thế mà đời không như là mơ các bạn ạ, theo lời xác nhận của cô đầu bếp sau khi mua tất cả về thì tụi mình cũng bị hố một vài cú, hơ hơ. Nhưng đổi lại đi chợ thật vui các bạn ạ. Chợ Baguio rất lớn, có vô vàng thứ được trưng bày bắt mắt để bạn lựa chọn thoải mái. Các cô chú bán hàng thân thiện và dễ chịu lắm, nụ cười luôn trên môi dù cho bạn có đến xem nhưng không mua hàng của họ.


Trở về BECI cũng đã gẫn 3 giờ chiều, tụi mình bắt tay vào làm luôn vì hứa hẹn sẽ chiêu đãi mọi người vào lúc 7 giờ tối. Trước tiên tụi mình cũng phân chia công việc đàng hoàng cho từng thành viên, chuyên nghiệp như đang dự thi Master Chef nha. hihi. 
Bạn rửa thịt; bạn rửa, cắt rau, củ; chị Lina luộc tôm; mình thì trộn nhân cho chả giò...












Lúc cuốn chả giò, vì không phải là dân chuyên nghiệp nên chả giò của tụi mình mỗi cuốn một hình dạng khác nhau, trông thật buồn cười ^^.
Các cô đầu bếp cũng giúp tụi mình một tay và lấy làm lạ với cách quấn bánh tráng làm chả giò hay nước mắm nữa. 

Mọi người cùng làm, cùng đùa giỡn rồi đôi lúc cười vang lên cả nhà bếp, không khí thật đầm ấm như một gia đình.

Về phần nước chấm, nó thực sự là linh hồn của 2 món ăn này. Được các bạn "ưu ái" dành tặng trọng trách này nên mình cố gắng nêm nếm thật kỹ sao cho vừa miệng, cơ mà cũng phải nếm đi nếm lại đến nỗi uống cả cốc nước đầy ^^

Loay hoay gần 7 giờ tối, tụi mình cũng xong, cảm giác chạy đua với thời gian như đang thi thố cũng vui lắm các bạn ạ.
 
 
 Cả nhóm sắp xếp, trang trí các món ăn vừa xong thì các quản lý và một số bạn học viên cũng vừa tới.


Mình có thể nhận thấy mọi người đều tò mò và hào hứng chụp hình sản phẩm của cả nhóm. Thế rồi mọi người cùng nhau thưởng thức và ai nấy đều trầm trồ khen món ăn Việt Nam thật là ngon. 

Tụi mình lòng vui như mở hội khi thấy những nét mặt thích thú, vui vẻ của mọi người. Đối với "nhóm đầu bếp bất đắc dĩ" này, có lẽ chẳng còn phần thưởng nào giá trị, ý nghĩa hơn điều đó.
 Tuần mới lại bắt đầu, bất chợt mình cảm thấy BECI trở nên tươi vui hơn hẳn! ^^

>> Cảm ơn anh quản lý sinh viên Jin đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này!